Home / Đăng Ký Trực Tuyến / Gần một thập niên “vác” con đến trường

Gần một thập niên “vác” con đến trường

Đó là trường hợp đặc biệt của cha con ông Nguyễn Văn Sơn ở xã Nghĩa Hợp, H. Tân Kỳ, Nghệ An. Suốt 9 năm qua, đôi vai gầy của người cha ấy như “chùn xuống” khi phải “vác” hai đứa con bị bệnh lên vai rồi đặt lên xe máy chở đến trường.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn (1957) và bà Nguyễn Thị Nhung (1966, trú xã Nghĩa Hợp, H. Tân Kỳ) có với nhau tất cả 6 người con. Số phận trớ trêu khi 2 đứa út là Nguyễn Thị Sương (2001) và Nguyễn Văn Sáng (2004) đều mắc bệnh. “Ngày mới sinh ra, cả 2 đứa đều bụ bẫm, hoạt bát lắm, cũng biết lẫy, biết bò, rồi tập đứng và lẫm chẫm bước đi. Nhưng đến năm 1 tuổi thì cứ đi là chúng bị ngã, rồi người mềm như bún, nằm xuống không tự ngồi dậy được. Vợ chồng chúng tôi chạy vạy khắp các bệnh viện từ Bắc chí Nam vì nghĩ rằng bệnh con sẽ chữa khỏi. Thế nhưng, khi bệnh viện gửi mẫu máu sang Mỹ kiểm tra thì vợ chồng tôi mới lặng người vì biết hai cháu bị bệnh thoái hóa cơ tủy, là bệnh hiếm gặp, không thể chữa được”, bà Nguyễn Thị Nhung ứa nước mắt khi nói về hai con.

Hai chị em Sương và Sáng lớn lên nhưng cơ thể cứ mềm oặt đi, không thể tự đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân từ tắm rửa, vệ sinh đều phải nhờ đến sự hỗ trợ của bố mẹ. Điều may mắn là dù bị bệnh nhưng cơ thể, trí tuệ và nhận thức của các em vẫn phát triển bình thường. Năm lên 8 tuổi, thấy con gái mong muốn được đến trường như các bạn nên ông Sơn quyết định chiều ý con. Ông tự đóng chiếc ghế sắt buộc cố định vào trước xe máy. Hằng ngày, ông Sơn “vác” con lên vai, đặt lên xe máy rồi chở Sương đến trường. Hai năm sau, em Nguyễn Văn Sáng cũng đến tuổi đi học, ông Sơn lại sắm thêm một chiếc ghế sắt nữa buộc phía sau xe chở hai chị em đến trường. Cứ như vậy, đằng đẵng 9 năm qua, người cha già với đôi vai gầy ấy cặm cụi chở con đến trường, bất kể trời mưa hay nắng. “Đi riết cũng thành quen rồi, miễn sao hai vợ chồng có sức khỏe, vẫn còn làm việc được thì sẽ cố gắng để các cháu được học hành đến nơi đến chốn. Chỉ mong rằng các con không ốm đau và cố gắng học hành để sau này khi bố mẹ già yếu có thể tự làm việc nuôi sống bản thân”, ông Sơn chia sẻ.

Là những học sinh “đặc biệt” nên suốt những năm học ở Trường THCS Dũng Hợp, hai chị em Sáng cũng được các thầy cô ưu tiên hơn. Năm nay, Sáng học lớp 8, chiếc bàn em ngồi được chế thêm 2 thanh sắt hai bên làm bệ đỡ và được bố trí ngay cửa ra vào để thuận tiện cho việc đưa đón. Suốt những năm học qua, phòng học này luôn được cố định dành cho học sinh “đặc biệt”. Sáng ngồi học với dáng xiêu vẹo nhưng gương mặt luôn ngẩng cao, hướng lên bảng chăm chú nghe giảng và ghi bài đầy đủ. Ở Sáng toát lên một nghị lực phi thường về sự nỗ lực vươn lên trong học tập. Đôi bàn tay mềm nhũn ra nhưng cậu bé vẫn cố gắng điều khiển, dùng sức cầm bút và viết một cách nắn nót. “Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng lực học của Sáng rất khá. Không những thế, em luôn lạc quan, tự tin, hòa đồng với bạn bè và chăm chỉ đến lớp. Hầu như Sáng không vắng buổi học nào”, giáo viên chủ nhiệm đánh giá.

Suốt 9 năm qua, thầy trò Trường THCS Dũng Hợp đã quen với hình ảnh người đàn ông khắc khổ lái chiếc xe máy cũ kỹ được phép chạy thẳng vào sân trường, dừng trước cửa lớp học đưa đón chị em Sáng. Tan học là người bố bước vào bế xốc Sáng trên vai rồi đặt lên xe. Con ngồi trước, bố ngồi sau, vừa lái xe, vừa giữ thăng bằng cho cả hai bố con. Trời nắng còn đỡ, trời mưa đường trơn trượt lại thách thức hai cha con. “Có hôm trời mưa, đường trơn trượt, bố chở 2 chị em về thì bị ngã, cả 3 bố con lăn nhào ra đường, quần áo lấm lem. Lúc ấy, em thấy thương bố lắm”, Sương kể.

 Nguyễn Thị Sương mong muốn sau này có thể làm được việc để tự lập, nuôi sống bản thân.

Thầy Nguyễn Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Dũng Hợp cho biết: “Ngày nào cũng vậy, ông Sơn chở các con đi học rồi lại đón con về. Mặc cho trời mưa hay nắng ông cũng không để các con phải nghỉ học, đến lớp trễ giờ. Để có được kết quả học tập tốt, ngoài nỗ lực của hai em là những giọt mồ hôi, là tình thương vô bờ bến của người cha này dành cho các con”.

Để bù lại những nỗi nhọc nhằn, vất vả của bố, hai chị em Sương và Sáng rất chăm chỉ học tập. Sương không những học tốt mà còn nằm trong tốp đầu của lớp. Hằng năm, cô bé liên tục đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trong sự nể phục của bạn bè. Còn Sáng cũng là cậu học trò thông minh, nhanh trí. “Cả 2 chị em đều rất thích học Toán và các môn khoa học tự nhiên. Bởi, học các môn này ít phải ghi chép hơn so với các môn khoa học xã hội, bọn em chép bài không kịp”, Sáng lý giải.

Lẽ ra năm nay Sương học lớp 10 nhưng đành phải tạm nghỉ ở nhà 1 năm, vì hai trường THPT trong huyện gần nhất cũng đều cách nhà 14 – 17km, một mình ông Sơn không kham nổi. “Không phải ai khỏe mạnh cũng bế chúng nó được bởi người mềm nhũn, chân tay thõng xuống không bám được vào người. Cũng bởi vậy, việc đón các cháu hầu hết đều do bố chứ không thể nhờ người đón hộ. Giờ tạm thời cho Sương nghỉ học 1 năm, chờ Sáng học xong cấp 2, cả 2 chị em cùng vào học một trường cấp 3 thì bố sẽ cố gắng chở đi hoặc thuê phòng ở trọ”, ông Sơn cho biết.

Hiện vợ chồng ông Sơn ngoài chăm sóc 2 con tàn tật, còn phải nuôi người em trai út là Nguyễn Văn Hoàng (53 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai vợ chồng nhưng gia đình ông nhất quyết không nhận chế độ hộ nghèo bởi ông lý giải, hai vợ chồng đang còn sức khỏe, còn làm việc được, gia đình không nghèo nên nhường chế độ hộ nghèo cho những ai thực sự cần hơn.

Hỏi Sáng ước mơ sau này làm gì, cậu bé trả lời muốn trở thành Tiến sĩ toán học và làm công nghệ thông tin, còn Sương chỉ mong muốn có được một việc làm để có thể tự lập, nuôi sống bản thân. Mong cho ước mơ của hai em trở thành hiện thực.

D.HÓA

About Cs.Pro

Check Also

Lai Châu: Bàn giao nhà bán trú cho trường THCS Ma Quai – Sìn Hồ

Ngày 3.11, Nhóm từ thiện Mai Vàng (Hà Nội) phối hợp với LĐLĐ tỉnh Lai …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *